≡ Menu

Tủ sách gia đình tôi hầu như không thiếu tập truyện nào của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tôi không chỉ đọc mà còn nghe lại bằng radio. Mỗi câu chuyện đều mang tới cho tôi những cung bậc xúc cảm khó tả. Và review truyện Nguyễn Nhật Ánh là cách để tôi sẻ chia những chiêm nghiệm mà tôi có được sau những trang sách của ông.

1. Phòng trọ 3 người – cười ra nước mắt

sach phong tro ba nguoi - Review Top 4 truyện Nguyễn Nhật Ánh được yêu thích nhất

Tôi đọc truyện này đúng vào năm đầu trở thành sinh viên. Tôi mượn ở thư viện trường và về đọc ngấu nghiến suốt 2 đêm. Những tình tiết hài hước khiến tôi cười rung cả chiếc giường tầng ở ký túc xá. Cô bạn nằm phía dưới tưởng tôi bị làm sao, hốt hoảng hỏi thì tôi chỉ vào cuốn truyện. Thế rồi cô bạn ấy cũng đọc nó và cười chảy cả nước mắt.

“Phòng trọ 3 người” xoay quanh câu chuyện tình yêu, tình bạn giữa 3 anh chàng sinh viên Nhiệm, Chuyên và Mẫn. Nhiệm lạc quan, hay ba hoa, thích trêu ghẹo người khác nhưng tốt bụng. Chuyên trầm tĩnh, không gian xảo nhưng nhiều mưu mẹo. Còn Mẫn, anh chàng sống nội tâm, luôn tự ti về đôi chân tật nguyền và không dám mơ đến tình yêu lung linh như hai bạn cùng phòng.

“Phòng trọ 3 người” đến hơn phân nửa là những tình huống khôi hài khiến cho độc giả dù bị hụt hẫng nhưng trái tim vẫn không thể tan nát khi bí mật của Mẫn với Thu Thảo bại lộ. Và có lẽ, giây phút Chuyên, Nhiệm biết chuyện tình bịa đặt của Mẫn là khoảng lặng cần có để bồi đắp thêm vẻ đẹp tình bạn của 3 chàng trai cũng như tình cảm của Thu Thảo dành cho Mẫn.

Dù đã không còn là sinh viên hơn 10 năm nhưng mỗi lần đọc lại cuốn này tôi vẫn có cảm giác thích thú, cứ như mình được trở lại cái thời yêu đời, tinh nghịch và đầy khát vọng ấy.

2. Quán gò đi lên – mang tên nỗi nhớ

Đó là nỗi nhớ của những người xa quê, nhớ da diết từ tiếng nói cho đến hết thảy những gì liên quan đến quê hương. Có lẽ chính vì thế mà tôi đọc “Quán gò đi lên” với sự háo hức, rạo rực khôn tả.

Không có không gian của làng quê yên bình hay trường lớp đầy ắp kỷ niệm thời áo trắng, “Quán Gò đi lên” mọc ngay ở phố thị sầm uất Sài Gòn. Quán tên là Đo Đo, được ra đời từ niềm thương nhớ quê nhà (làng Đo Đo) của bà chủ quán. Chỉ là một quán ăn thôi nhưng đầy ắp những câu chuyện đáng yêu. Những rung động đầu đời, những giận hờn trẻ con của các cô cậu mới lớn làm việc trong quán… được tác giả thể hiện nhẹ nhàng, tinh tế, khiến độc giả thầm thương trộm nhớ nhân vật rất tự nhiên.

Xuyên suốt câu chuyện là những tình huống dở khóc dở cười của các nhân vật từ bà chủ đến nhân viên, thậm chí cả những vị khách hàng. Ấy thế nhưng, ẩn sâu bên trong nó vẫn chất chứa sự ấm áp tình người trong sáng của người làng Đo Đo. Họ gần gũi, giản dị, sống nghĩa tình, nhiều ước mơ và dù đi đâu về, trong lòng họ vẫn đau đáu nỗi nhớ quê nhà.

Mỗi lần review truyện Nguyễn Nhật Ánh là một lần thấy rõ hơn thông điệp về tình người. Lối viết mộc mạc, hóm hỉnh nhưng nhiều chiều sâu của tác giả, khiến độc giả dù gấp sách lại rồi vẫn tủm tỉm mỉm cười một mình.

3. Bong bóng lên trời – sáng ngời nhân cách

Ai đã từng đọc cuốn sách này sẽ không thể không nhớ đến cậu học trò nhỏ tên Thường. Để giúp mẹ đỡ vất vả trong cuộc sống, Thường lăn lộn kiếm tiền cùng chiếc xe kẹo kéo. Chính thời gian sống khốn khổ giữa chợ đời này, cậu học trò lớp 11 ấy đã ngộ ra rất nhiều điều mà không thầy cô, trường lớp dạy dỗ. Ở đó, cậu đã quen cô bé bán bong bóng Tài Khôn. Tình bạn trong sáng dễ thương giữa hai nhân vật trở thành điểm sáng làm toát lên ý nghĩa nhân văn cho toàn câu chuyện.

Đó giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Cho độc giả thấy rằng, dù thực tế có phũ phàng ra sao thì ở đâu đó trong cuộc sống vẫn có những tâm hồn thánh thiện. Dù có thể thiếu thốn về vật chất nhưng những đứa trẻ vẫn luôn nuôi dưỡng ước mơ, rộng lượng, tha thiết với đời và khát khao trở thành người tử tế.

“Bong bóng lên trời” là một câu chuyện mang tính giáo dục nhân văn, sáng ngời nhân cách của nhân vật. Lối viết dung dị cuốn hút, bút pháp miêu tả sống động, giàu chất thơ… khiến cho bất kỳ ai, ở mọi lứa tuổi đều phải nghiền ngẫm và nghĩ ngợi.

4. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – giấc mơ của trẻ lớn

Cho tôi một vé đi tuổi thơ - Review Top 4 truyện Nguyễn Nhật Ánh được yêu thích nhất

Review truyện Nguyễn Nhật Anh không thể không nhắc tới tác phẩm kinh điển “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” (Tác phẩm đã nhận được giải thưởng Văn học ASEAN của năm 2010).

Câu chuyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” kể về bốn bạn nhỏ tên là Mùi, Tủn, Tí Sún và Hải Cò. Nếu đã từng đọc cuốn này, có lẽ bạn cũng như tôi, sẽ ấn tượng mãi câu nói của cậu bé 8 tuổi nhưng tâm hồn như một ông cụ non: “Một ngày tôi thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt”.

Đây giống như một thước phim quay chậm đưa độc giả trở về với những ký ức tuổi thơ trong veo và những trò nghịch dại thú vị. Để rồi nhận ra mình cũng đã từng là Hải Cò, là Tí Sún, đã từng nuôi ý nghĩ biến thành cướp biển đi tìm kho báu, hay thành hiệp sĩ cứu rỗi loài người. Rồi ai cũng đã từng trải qua “cuộc tình” khờ khạo như Mùi và Tủn. Nếu đã đọc “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” chắc hẳn bạn sẽ không thể nhịn cười.

Tuy nhiên, sau những trận cười khoái trá, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” còn chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc làm cha mẹ. Nhắc nhở cho họ rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên để trở thành vĩ nhân. Nếu thực sự yêu con thì hãy lắng nghe con và để con được lớn lên với đúng tuổi thơ của mình.

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” chính là giấc mơ của trẻ lớn, là tấm vé để bất kỳ ai muốn trở về tắm mát trong dòng sông tuổi thơ trong trẻo.

Sở dĩ tôi Review truyện teen full của Nguyễn Nhật Ánh bởi tôi thích sự nhẹ nhàng, chân thực nhưng lém lĩnh và sâu sắc trong từng câu chữ, từng tình tiết chuyện của tác giả. Đọc truyện của ông không chỉ được thư giãn mà còn học được những bài học cuộc sống chân thực, ý nghĩa.

Bài viết hữu ích? Muốn nhận thêm thông tin?

View all contributions by